Chúng tôi trở lại đường liên bang. Đang là giờ cao điểm và giao thông ở
Atlanta đang dồn thành một khối. Chiếc xe đằng sau chúng tôi rung lắc
trong tiếng bass ầm ĩ. Xe phía trước khạc ra một luồng khí thải vào lỗ thông
hơi của xe chúng tôi.
Hai tuần. Chỉ hai tuần nữa thôi.
Chương 25
Sofia đã lìa đời. Bởi vì mẹ tôi chỉ lái nó ra ngoài ba lần từ lúc tôi rời nhà
mà giờ nó bị kẹt trong một cửa hàng sửa chữa nào đó trên đại lộ Ponce de
Leon. Dù chiếc xe của tôi có là một đống kim khí phế thải màu đỏ thì nó
vẫn là đồ của tôi. Tôi đã mua nó bằng số tiền mồ hôi nước mắt đánh đổi từ
thứ mùi khó ngửi của bắp rang trên tóc và bơ nhân tạo trên hai cánh tay.
Chiếc xe được đặt tên theo tên nữ đạo diễn tôi yêu thích nhất, Sofia
Coppola. Sofia đã dựng lên những bộ phim ấn tượng với phong cách tĩnh
lặng nhưng không chê vào đâu được. Bà cũng là một trong hai phụ nữ Mỹ
duy nhất được đề cử giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Lạc lối
ở Tokyo
[1]
.
[1] Tên tiếng Anh: Lost in Translation
Đáng lẽ bà phải giành được giải thưởng đó.
“Sao con không ngồi chung xe với các bạn của con nhỉ?” Mẹ hỏi khi tôi
phàn nàn về việc lái chiếc xe tải nhỏ của bà đến buổi biểu diễn của nhóm
Penny Dreadfuls.