cậu ấy sống ở San Francisco. Chúng con ngồi cạnh nhau trên suốt chuyến
bay.”
Chúng tôi dừng trước đèn đỏ. Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi. “Con thích
nó.”
“ÔI CHÚA ƠI, MẸ!”
“Con thích thằng bé đó.”
“Cậu ấy chỉ là một người bạn. Cậu ấy có bạn gái rồi.”
“Anna có bạn traii,” Seany reo hò.
“Chị không có!”
“ANNA CÓ BẠN TRAIII!”
Tôi nhấp một ngụm cà phê và bị sặc ngay. Mùi vị kinh khủng quá. Giống
như nước cống. Không đúng, còn tệ hơn nước cống – ít nhất nước cống
cũng là chất hữu cơ. Seany vẫn đang trêu chọc tôi. Mẹ vòng qua để túm đôi
chân thằng nhóc lại đang đá ghế của bà. Mẹ thấy tôi nhăn nhó với ly cà phê.
“Ôi ôi. Một học kỳ ở Pháp và bỗng dưng chúng ta có một Quý cô Sành
điệu. Bố con sẽ mừng lắm đấy.”
Cứ như thể đó là lựa chọn của tôi! Cứ như thể tôi đòi đến Paris! Và sao
mẹ dám nhắc đến bố chứ.
“ANNA CÓ BẠN TRAIII!”