“Này, chị có thứ này cho em.” Tôi mở khóa ba-lô và lấy ra một hộp
nhựa. Người Cát
[4]
bản gốc. Nó đáng giá một tuần tiền ăn của tôi. Thằng
nhóc lúc nào cũng khao khát cái này. Tôi định để dành món quà, nhưng rõ
ràng thằng nhóc cần trở về phe tôi.
[4] Một nhân vật trong bộ truyện tranh Chiến tranh giữa các vì sao.
Tôi giơ cao gói quà. Hình nhân nhỏ xíu giận dữ trừng mắt nhìn vào băng
ghế xe hơi. “Quà Giáng sinh sớm!”
Seany khoanh tay. “Em có một cái rồi. Chị Bridge đã tặng nó cho em.”
“Sean! Mẹ dạy con cảm ơn người khác như thế hả? Cảm ơn chị con đi.
Chị con chắc chắn đã rất vất vả mới mua được món quà đó cho con đấy.”
“Không sao,” tôi lầm bầm, nhét món đồ chơi vào túi. Thật ngạc nhiên
khi một thằng nhóc bảy tuổi cáu bẳn có thể làm tôi cảm thấy tự ti đến vậy.
“Nó nhớ con lắm. Nó nói về con luôn mồm, nhưng lại không biết cách
biểu đạt khi con ở đây. Sean! Đừng đá ghế nữa. Mẹ đã dặn con không được
đá ghế của mẹ trong lúc mẹ đang lái xe cơ mà?”
Seany sưng sỉa. “Chúng ta đến McDonald’s được không?”
Mẹ nhìn tôi. “Con có đói không? Con có được ăn trên máy bay không?”
“Con tự ăn được mà mẹ.”
Chúng tôi rẽ khỏi đường lớn và tạt vào một cửa hàng bán thức ăn cho
khách đi xe. Họ vẫn chưa phục vụ bữa trưa nên Seany nổi cáu. Chúng tôi
quyết định chọn khoai tây chiên. Mẹ và Seany uống nước ngọt, tôi gọi cà