Tôi vùng thoát ra. “Dù sao thì mình đã bắt giò được cậu. Oái!” Một gã
tóc xám đeo kính mát tông cái va-li đỏ sọc vào chân tôi.
“Này, anh kia! Xin lỗi đi chứ!” St. Clair nói nhưng gã ta không nghe thấy
vì đã đi quá xa.
Tôi xoa cẳng chân. “Không sao, chúng ta đang đứng giữa đường mà.
Mình nên đi.”
Lại đến lúc ôm nhau. Cuối cùng tôi bước đến và vòng tay quanh người
cậu. St. Clair cứng đờ, lóng ngóng với hai cái ba-lô cồng kềnh. Tôi lại ngửi
tóc cậu. Ôi thiên đường là đây.
Bọn tôi tách ra. “Tối nay xem biểu diễn vui vẻ nhé,” St. Clair nói.
“Mình sẽ vui mà. Chúc cậu thượng lộ bình an.”
“Cảm ơn.” Cậu cắn móng tay còn tôi đi qua cửa an ninh và xuống thang
cuốn. Tôi ngoảnh lại lần cuối. St. Clair đang nhảy loi choi và vẫy tay với
tôi. Tôi bật cười, gương mặt cậu sáng bừng. Thang cuốn tiếp tục đi xuống.
Không còn thấy cậu nữa.
Tôi nuốt khan và quay đi. Thế rồi - mọi người đang đứng đó. Mẹ tôi cười
rạng rỡ, còn Seany nhún nhảy vẫy tay y hệt St. Clair.
“Phút cuối Bridgette bảo nó xin lỗi.” Mẹ trả tiền cho người đàn bà cộc
cằn ở buồng soát vé bãi đậu xe của sân bay. “Nó phải luyện tập cho buổi
biểu diễn.”
“Phải rồi. Bốn tháng chưa gặp cũng đâu có đáng gì.”