Chuyến bay chuyển tiếp của St. Clair phải hơn ba giờ nữa mới cất cánh
nên chúng tôi đón tàu chạy giữa các nhà đón khách và cậu đi cùng tôi đến
cổng ra. Chúng tôi đã im lặng từ khi xuống máy bay. Có lẽ hai đứa đều mệt.
Đến trạm kiểm soát an ninh thì cậu không thể đi xa hơn. Những quy định
của Cơ quan an ninh vận tải Mỹ thật ngớ ngẩn. Tôi ước mình có thể giới
thiệu St. Clair với gia đình. Ban nhạc Chuck E. Cheese càng lúc càng hăng
hái và tôi lấy làm lạ. Tôi đâu có lo lắng khi phải rời xa cậu. Hai tuần nữa
chúng tôi sẽ gặp lại nhau mà.
“Được rồi đó Chuối. Đến lúc tạm biệt rồi.” Cậu siết lấy dây đeo ba-lô và
tôi bắt chước làm theo.
Giây phút này lẽ ra chúng tôi phải ôm chào nhau. Nhưng vì lý do nào đó
tôi không thể làm thể.
“Nói với mẹ cậu là mình hỏi thăm bác nhé. Mình biết mình không quen
mẹ cậu nhưng mình cảm nhận được bác ấy rất tốt. Mình hy vọng bác ấy sẽ
khỏe.”
Cậu mỉm cười dịu dàng. “Cảm ơn nhé. Mình sẽ chuyển lời tới mẹ.”
“Gọi cho mình nhé?”
“Ừm, rồi cậu sẽ rất bận với Bridge và anh-bạn-gì-đó đến mức quên luôn
thằng bạn người Anh St. Clair này cho xem.”
“Hả! Vậy ra cậu là người Anh hả!” Tôi thụi vào bụng cậu.
Cậu túm lấy tay tôi và chúng tôi vừa cười vừa vật tay nhau. “Mình...
không có... quốc tịch mà.”