vờ là Peter Pan để cậu bớt căng thẳng. Chỉ khi chúng tôi bồng bềnh giữa
những đám mây St. Clair mới thư giãn hoàn toàn.
Chuyến bay kéo dài tám giờ trôi qua chóng vánh.
Bọn tôi không nói về những thứ đang đợi bên kia đại dương. Không đề
cập đến mẹ cậu. Không nhắc đến Toph. Thay vào đó, chúng tôi vọc SkyMall
và chơi trò Nếu-bạn-buộc-phải-mua-một-thứ-mỗi-trang. St. Clair cười sặc
sụa khi tôi chọn lò nướng bánh kẹp xúc xích, còn tôi trêu cậu về tấm gương
phòng tắm không mờ hơi nước và trò giải ô chữ lớn nhất thế giới.
“Ít ra mấy cái mình mua cũng rất thực tế,” cậu nói.
“Cậu sẽ làm gì với tấm bảng giải ô chữ khổng lồ hả? ‘Ôi, mình rất tiếc,
Anna à. Mình không thể đi xem phim tối nay. Mình còn phải giải hai ngàn
hàng ngang về chủ đề Tiếng chim Na Uy.”
“Ít ra mình cũng không mua một tảng nhựa dẻo lớn để che giấu ‘những
cây cột điện xấu xí’. Cậu có biết mình không có bãi cỏ nào để đặt nó không
vậy?”
“Mình có thể giấu những thứ khác. Như... bài kiểm tra tiếng Pháp bị
điểm kém hoặc các thiết bị linh tinh bất hợp pháp khác chẳng hạn.” Cậu lại
càng cười nắc nẻ khiến tôi phấn khích theo. “Thế cậu sẽ làm gì với một cái
khay đựng đồ ăn vặt nổi trên hồ bơi có gắn động cơ?”
“Mình sẽ dùng nó trong bồn tắm.” Cậu lau một giọt nước mắt trên má.
“Á, nhìn kìa! Một bức tượng đặt trong vườn có hình núi Rushmore. Đúng
cái cậu cần này Anna. Chỉ mất bốn mươi đô-la thôi! Món hời đó nha!”
Chúng tôi rơi vào ngõ cụt ở trang phụ kiện chơi golf nên chuyển sang vẽ
vời các thứ từ hành khách trên chuyến bay đến gã Euro Disney. Mắt St.