Ai đó quát tiếng Pháp vào mặt tôi. Một doanh nhân có bộ tóc đen không
chê vào đâu được đang cố gắng đưa vé cho cô tiếp viên. Tôi lẩm bẩm xin
lỗi và dạt qua bên cạnh. Đôi vai St. Clair sụp xuống. Cậu vẫy tay và biến
mất qua khúc quanh.
Tại sao chúng tôi không thể ngồi cạnh nhau? Người ta chia ghế ra để làm
gì chứ? Người phụ nữ bơ phờ kia gọi đến khu vực của tôi và tôi nghĩ đủ
chuyện khủng khiếp cho cô ta khi tấm vé của tôi đi xuyên qua máy cắt giấy.
Chí ít ghế của tôi cũng sát cửa sổ. Hàng ghế giữa và lối đi tấp nập doanh
nhân. Tôi vừa cầm sách lên – có vẻ chuyến bay này sẽ ngốn nhiều thời gian
- thì có một giọng Anh lễ phép thủ thỉ với người ngồi cạnh tôi.
“Xin thứ lỗi nhưng liệu ông đây có thể vui lòng đổi ghế giúp tôi không?
Ông thấy đó, bạn gái tôi ngồi đây mà cô ấy lại đang có thai. Cô ấy vốn hơi
mệt khi lên máy bay nên tôi nghĩ có thể cô ấy sẽ cần ai đó giữ tóc lại khi...
ừm..” St. Clair giơ cao cái túi nôn và lắc lắc. Lớp giấy bị nhăn nhúm không
thương tiếc.
Người đàn ông kia vọt khỏi ghế trong lúc mặt tôi đỏ bừng. Bạn gái có
thai là sao?
“Cảm ơn ông. Tôi ngồi ở hàng G45 đó ạ.” Cậu len vào chiếc ghế trống
và đợi vị hành khách kia biến mất mới lên tiếng. Anh chàng ngồi phía bên
kia khiếp đảm nhìn chằm chằm chúng tôi nhưng St. Clair không thèm đoái
hoài. “Họ xếp mình ngồi cạnh một cặp đáng sợ mặc áo sơ mi Hawaii đôi.
Không có lý do gì để chúng ta phải chịu đựng chuyến bay này một mình
trong khi có thể chịu đựng nó bên nhau.”
“Nghe mới hay làm sao, cảm ơn cậu nhé.” Tôi cười và St. Clair trông có
vẻ hài lòng cho đến lúc cất cánh - cậu bấu chặt tay ghế và mặt đổi sang màu
bánh nướng vị chanh rất đáng sợ. Tôi vội kể về lần tôi bị gãy tay trong lúc