Clair léo sáng khi phác họa gã ta ngã khỏi cây cầu thang xoắn ốc của điện
Pantheon.
Máu phun ra như suối và hắn còn có đôi tai Chuột Mickey nữa.
Vài giờ sau St. Clair buồn ngủ. Đầu cậu gục vào vai tôi. Tôi không dám
cựa mình. Mặt trời dần lên cao, bầu trời hồng cam làm tôi liên tưởng đến
nước trái cây. Tôi hít hà tóc cậu. Không phải trò biến thái gì đâu. Chẳng qua
tóc cậu... sẵn ở đó.
Ắt hẳn cậu đã dậy sớm hơn tôi nghĩ vì mái tóc đượm mùi tươi mới. Sạch
sẽ. Khỏe mạnh. Hừm. Tôi chập chờn trong giấc mơ thanh bình và điều kế
tiếp mà tôi biết là giọng của cơ trưởng choán hết khoang máy bay. Chúng
tôi đã đến nơi.
Tôi đã về đến nhà.
Chương 24
Tôi cảm thấy bồn chồn lo lắng. Tựa như ban nhạc robot động vật của
Chuck E. Cheese
[1]
đang tổ chức buổi liên hoan trong bao tử tôi vậy. Tôi
luôn thù ghét Chuck E. Cheese. Tại sao tôi luôn nghĩ về Chuck E. Cheese?
Tại sao tôi căng thẳng? Tôi chỉ sắp gặp lại mẹ và Seany thôi mà? Cả Bridge
nữa! Bridge bảo nó sẽ đến.
[1] Một chuỗi trung tâm giải trí gia đình ở Mỹ bao gồm cửa hàng pizza, khu trò chơi và buổi
trình diễn của những con robot động vật.