Tôi lại tập trung vào chiếc máy tính xách tay của người đàn ông kia.
“Ừa. Cậu đã nói rồi.”
St. Clair cười tươi rói và nhún vai, động tác toàn thân đó biến cậu từ
người Anh thành người Pháp. “Này, chúng ta đã qua cửa trót lọt phải
không? Không bị thiệt hại gì cả.”
Tôi lôi một cuốn sách ra khỏi ba-lô, đó là tuyển tập những bình luận
phim dở được yêu thích nhất của Roger Ebert có tựa đề là Phim của bạn
quá tởm. Sẽ là một dấu hiệu để St. Clair hiểu ra và cho tôi yên. Cậu biết ý
liền ngồi lùi lại, gõ chân lên tấm thảm xanh xấu xí.
Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã tỏ ra gay gắt. Nếu không có St. Clair thì tôi đã
lỡ mất chuyến bay. Cậu đang lơ đãng gõ ngón tay lên bụng, mái tóc sẫm
màu rối hơn ngày thường nhưng trông càng quyến rũ hơn. Tôi nhói đau nhớ
lại những buổi sáng bên nhau trước đó. Chúng tôi vẫn câm như hến về ngày
lễ Tạ ơn đó.
Một phụ nữ tẻ nhạt gọi hành khách lên máy bay, trước dùng tiếng Pháp,
sau đến tiếng Anh. Tôi quyết định chơi đẹp và cất cuốn sách đi. “Bọn mình
ngồi hàng nào?”
St. Clair nghiên cứu thẻ lên máy bay. “G45. Cậu vẫn giữ hộ chiếu đấy
chứ?”
Tôi sờ áo khoác lần nữa. “Vẫn còn.”
“Tốt lắm.” Và rồi cậu luồn tay vào túi áo của tôi. Tim tôi co giật nhưng
cậu không để tâm. Cậu cầm lấy hộ chiếu của tôi và mở ra.
KHOAN ĐÃ. VÌ SAO CẬU LẤY HỘ CHIẾU CỦA TÔI?