“Không đâu.” Cậu ngừng lại. “Cậu hát bài đó thế nào?”
Tôi vỗ lên áo khoác để kiểm tra hộ chiếu. Phù. Vẫn còn ở đó. “Phải là
Chuông reo vang, Batman bốc mùi, Robin đẻ trứng...”
St. Clair khịt mũi. “Đẻ trứng hả? Robin không đẻ trứng...”
“Xe dơi mất bánh và Joker chuồn nhanh.”
Cậu nhìn chằm chằm tôi trong một giây và tuyên bố chắc nịch, “Không.”
“Đúng mà. Chứ cái xa lộ trong bài của cậu là sao?”
“Xa lộ M1. Nối liền London và Leeds.”
Tôi cười tự mãn. “Người Dơi là người Mỹ. Anh ấy không chạy trên xa lộ
M1.”
“Ờ thì anh ấy đang đi nghỉ.”
“Ai bảo Người Dơi có thời gian đi nghỉ vậy?”
“Cớ sao chúng ta lại cãi nhau về Người Dơi nhỉ?” St. Clair rướn người.
“Cậu đang bẻ hướng câu chuyện. Thực tế là cậu, Anna Oliphant, đã ngủ
quên sáng nay.”
“Hờ, cảm ơn.”
“Cậu đó.” St. Clair nhịp ngón tay lên chân tôi. “Đã ngủ quên.”