St. Clair nhướng mày. Tôi cố giật lại nhưng cậu giữ nó ngoài tầm với của
tôi. “Sao mắt cậu bị lé vậy?” St. Clair bật cười. “Cậu từng đi phẫu thuật mắt
mà không cho mình biết à?”
“Trả đây!” Thêm một lần giành giật và thất bại, tôi bèn thay đổi chiến
thuật và xoáy vào áo khoác của St. Clair, lôi ra hộ chiếu của cậu.
“KHÔNG!”
Tôi mở ra và bên trong là... chú bé St. Clair. “Trời ơi, bức ảnh này có
thâm niên bao lâu rồi?”
St. Clair quăng trả hộ chiếu của tôi và giật lại cái của mình. “Từ hồi mình
học cấp hai đấy.”
Trước khi tôi kịp phản ứng thì người ta gọi đến khu vực của chúng tôi.
Giữ hộ chiếu trước ngực, hai đứa nép vào hàng. Cô tiếp viên mệt mỏi kia
nhét vé của St. Clair qua một cái máy xé giấy và cậu đi qua. Tôi cũng đưa
vé ra. “Đây là lượt vào của hàng ghế từ bốn mươi đến năm mươi. Xin vui
lòng ngồi lại cho đến khi tôi gọi đến hàng của quý khách.” Móng tay sơn
bóng của cô ta gõ lên tấm vé của tôi.
“Cái gì? Em ở hàng bốn mươi lăm...”
Thực tế là tôi không ở hàng đó. Hàng của tôi được in đậm bằng mực đen.
Hai mươi ba. Tôi quên béng rằng chúng tôi không ngồi cùng nhau vì không
cùng đặt vé. Chúng tôi chỉ trùng hợp lên cùng một chuyến bay. St. Clair đợi
tôi ở cuối lối đi. Tôi bất lực nhún vai và chìa ra thẻ lên máy bay. “Hàng hai
mươi ba.”
St. Clair tỏ ra ngạc nhiên. Thì ra cậu cũng quên như tôi.