“Cái gì cơ?” Tôi nhận ra St. Clair đang đợi tôi trả lời cho một câu hỏi
loáng thoáng nào đó. Khi thấy cậu không đáp, tôi dứt mắt khỏi bản danh
sách. Ánh mắt cậu đông cứng lại trước dáng người vừa rời khỏi ký túc xá
của bọn tôi.
Một cô gái cao xấp xỉ tôi. Mái tóc dài hơi dợn sóng rất hợp mốt thành
thị. Chị ta mặc một cái áo khoác đỏ và chiếc đầm bạc ngắn lung linh dưới
ánh đèn. Đôi bốt da kêu lộp cộp trên vỉa hè. Khẽ cau mày ngoái nhìn tòa
nhà Lambert, rồi chị ta quay hẳn lại và phát hiện ra St. Clair. Toàn thân chị
ta bừng sáng.
Cuốn tạp chí lỏng ra trên tay tôi. Chỉ có thể là người đó.
Chị ta chạy ù đến và nhào vào vòng tay St. Clair. Họ hôn nhau, chị ta
luồn tay qua tóc cậu. Mái tóc hoàn hảo ngời ngời của cậu. Dạ dày chùng
xuống, tôi ngoảnh mặt đi.
Họ rời ra, cô gái bắt đầu cất lời. Giọng chị ta trầm một cách lạ kỳ - đầy
nhục cảm – nhưng chị ta nói rất nhanh. “Em biết tối nay chúng mình sẽ
không gặp nhau, nhưng em ở gần đây và em nghĩ có thể anh muốn đến câu
lạc bộ em đã kể. Cái nơi mà Matthieu đã giới thiệu ấy? Nhưng anh không ở
trong phòng nên em đã tìm Mer và nói chuyện với nó cả tiếng đồng hồ, anh
đã ở đâu? Em đã gọi vào điện thoại của anh ba lần nhưng lần nào cũng vào
thẳng hộp thư thoại.”
St. Clair trông có vẻ bị mất phương hướng. “À. Ellie, đây là Anna. Cả
tuần bạn ấy không rời ký túc xá nên anh nghĩ mình nên dẫn bạn ấy…”
Tôi ngạc nhiên khi thấy Ellie toét miệng cười. Kỳ quặc là giây phút đó
tôi nhận ra nếu bỏ qua giọng nói khàn khàn và váy áo phong cách Paris thì
chị ta khá là… đơn giản. Nhưng có vẻ thân thiện.