“Các em sẽ chia thành hai đội để chụp ảnh các món đồ.”
Phù! Sẽ có người nói chuyện được với dân địa phương.
“Đội chiến thắng sẽ căn cứ vào tổng số đồ tìm được, với điều kiện các
món đồ đó phải được chụp trên điện thoại hoặc máy ảnh của tất cả mọi
người.”
KHÔNGGGGGGGG.
“Về phần thưởng.” Nate lại mỉm cười, bây giờ anh ta đã thu hút mọi ánh
nhìn. “Đội tìm được nhiều món đồ nhất trước khi kết thúc lớp học ngày thứ
năm… sẽ được nghỉ ngày thứ sáu.”
Giờ thì đáng để tranh giành rồi đây. Lớp học vỡ tung trong tiếng huýt sáo
và vỗ tay. Nate chọn đội trưởng dựa vào người có tiếng rống to nhất. Steve
Carver – thằng có mái tóc rối lòa xòa – và bạn thân của Amanda là Nicole
được chọn. Rashmi và tôi cùng gầm lên trong một khoảnh khắc hiếm hoi.
Steve vung nắm tay vào không khí. Đúng là đồ bị thịt.
Cuộc tuyển chọn bắt đầu, Amanda được chọn đầu tiên. Dĩ nhiên. Kế đến
là bạn thân của Steve. Dĩ nhiên, Rashmi thúc tôi. “Cá năm euro là mình
được chọn chót chùm.”
“Cá luôn. Vì mình chắc mẩm đội sổ rồi.”
Amanda xoay người đối diện tôi và hạ giọng. “Cá thế là khôn đấy, Chồn
Hôi. Ai muốn mày trong đội của họ chứ?”
Quai hàm tôi ngờ nghệch trễ xuống.