“Đang chiếu phim gì cơ? Và mình sẽ không nói cho cậu biết cậu vừa
băm vằm tên rạp phim tàn nhẫn đến độ nào đâu.”
“Chuyện xảy ra trong đêm. Clark Gable và Claudette Colbert đóng vai
chính. Đã giành được năm giải Oscar. Hoành tráng lắm.”
“Phim thế kỷ nào vậy?”
“Ha ha. Thật tình cậu sẽ thích phim đó cho xem. Mình nghe nói nó hay
lắm.”
Rashmi day day thái dương. “Mình không biết. Mình không thích phim
ngày xưa lắm. Diễn xuất cứ thế này, ‘Này chiến hữu, bạn hiền ơi. Hãy đội
mũ lên và làm một vụ bất hòa lớn đi nào.’”
“Ây da, thôi đi.” St.Clair rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp về Cách Mạng
Mỹ. Cậu ngồi bên cạnh tôi. Cứ nghĩ cậu biết lịch sử Mỹ nhiều hơn mình là
tôi cảm thấy kỳ hoặc. “Như thế không quyến rũ à? Cái mũ và mối bất hòa
ấy?”
“Vậy sao ông không đi cùng Anna?” Rashmi hỏi.
“Vì cậu ấy sẽ đi chơi với Ellie,” tôi nói.
“Sao cậu biết tối nay mình làm gì?” St.Clair hỏi.
“Làm ơn đi mà?” Tôi năn nỉ Rashmi. “Rủ lòng thương đi mà? Mình thề
cậu sẽ thích nó. Josh và Mer cũng sẽ thích.”
Rashmi sắp mở miệng từ chối thì giáo viên đến. Mỗi tuần lại có một
người mới – thi thoảng là ban quản lý, đôi lúc là một giáo sư. Hôm nay, tôi