“Cậu nợ mình năm euro nhé,” tôi nói.
Rashmi cười. “Mình sẽ mua vé xem phim cho cậu.”
Chí ít bọn tôi cũng ở cùng một đội. Nicole đã chia nhỏ danh sách của
Nate nên Rashmi và tôi tự tách ra đi tìm. Tuần này cũng không quá tệ. Nhờ
Rashmi mà tôi đã được tính công. Nó để tôi chụp vài bức ảnh – một pho
tượng có tên Budé và một nhóm trẻ con chơi bóng trên đường – dù nó là
người đã tìm ra cả hai cái ấy.
“Mình nhớ bóng đá quá.” Meredith than thở khi chúng tôi kể lại chuyện
chụp ảnh. Tối nay thậm chí lọn tóc xoăn bồng bềnh của nó trông cũng èo
uột và sầu não.
Một cơn gió lùa xuống đại lộ, chúng tôi khép áo khoác và rùng mình.
Những chiếc lá khô vỡ vụn dưới chân chúng tôi khi Paris xôn xao bước vào
cuối thu. “Có giải đấu nào chị có thể tham gia không?” Josh hỏi, vòng tay
ôm Rashmi. Nó liền rúc vào cậu ta. “Em thấy người ta chơi bóng quanh đây
suốt ngày.”
“Hù!” Một cái đầu bù xù quen thuộc chen giữa Mer và tôi khiến chúng
tôi nhảy dựng như gặp ma.
“Trời ơi,” Mer nói. “Muốn tôi đau tim hả. Ông làm gì ở đây?”
“Chuyện xảy ra trong đêm,” St.Clair nói. “Rạp Le Champo, đúng
không?”
“Ông không hẹn hò với Ellie à?” Rashmi hỏi.
“Tôi không được mời à?” Cậu lách vào giữa Meredith và tôi.