“Ăn nói cẩn thận, St.Clair,” Josh nói. Có chút cáu tiết xen vào thái độ
thản nhiên thường ngày của cậu ta.
Rashmi quát vào mặt St.Clair. “Ông cũng coi tôi là con khốn phải
không?”
“Không phải, nhưng nếu bà không ngưng lại thì có lẽ là thế thật đấy.”
Cơ thể họ gồng cứng như sắp lao vào đấu sừng trong một bộ phim tài
liệu về thiên nhiên hoang dã. Josh cố kéo Rashmi lại nhưng nó hất tay bạn
trai. “Chúa ơi, St.Clair à, ông không thể tíu tít vào ban ngày rồi đá bay bọn
này mỗi đêm đâu! Ông không thể trở về mỗi khi ông muốn nhờ và giả vờ là
mọi chuyện vẫn ổn đâu!”
Mer cố gắng dập lửa. “Này, này này…”
“Mọi chuyện vẫn ổn đó thôi! Bà bị cái quỷ quái gì vậy?”
“NÀY!” Mer dùng chiều cao và sức mạnh đáng nể của mình để chắn
giữa hai người họ. Nó tha thiết nói với Rashmi. “Tôi biết bà nhớ chị Ellie.
Tôi biết chị ấy là bạn thân nhất của bà và chuyện chị ấy bỏ đi rất đáng giận,
nhưng bà vẫn còn có bọn này mà. Và St.Clair… Rashmi nói đúng. Không
gặp được ông làm bọn tôi rất buồn. Ý tôi là ở ngoài lớp ấy.” Mer nghe như
sắp khóc đến nơi. “Chúng ta đã từng rất thân thiết mà.”
Josh vòng tay quanh người Mer và Mer ôm chặt lấy cậu ta. Cậu ta quắc
mắt với St.Clair qua mái tóc xoăn của Mer. Đây là lỗi của anh. Sửa sai đi.
St.Clair nhún nhường. “Ừa. Được rồi. Bà nói đúng.”
Đó không hẳn là lời xin lỗi nhưng Rashmi gật đầu. Mer thở phào nhẹ
nhõm. Josh nhẹ nhàng buông tay và trở lại đứng cạnh bạn gái. Chúng tôi đi