Rashmi trả tiền vé cho tôi theo đúng lời hứa. Tôi tranh thủ lôi ra một tờ
giấy nhăn nhúm và cây bút giấu trong áo khoác để chờ cơ hội đắt giá này.
Mer đứng ngay phía sau trong lúc tôi ghi lại lời nó một cách máy móc.
Oon ploss see voo play.
St.Clair nghiêng qua vai tôi và thì thầm. “Cậu đánh vần sai tùm lum rồi.”
Đầu tôi vội ngẩng lên ngượng ngùng nhưng St.Clair chỉ cười. Tôi cúi
gằm để che hai má. Nụ cười của cậu làm má tôi đỏ lên hơn mọi thứ trên
đời.
Đi theo dãy đèn xanh biển xuống lối đi vào phòng chiếu, tôi thắc mắc
không biết có phải đèn chỗ nào ở đây cũng có màu xanh thay cho màu vàng
chói lóa ở Mỹ không. Tim tôi đập dồn dập. Những thứ khác vẫn y hệt.
Ghế. Màn hình. Vách tường. Không khác tẹo nào.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Paris, tôi cảm thấy như đang được ở
nhà.
Tôi cười với đám bạn nhưng Mer, Rashmi và Josh đang mải tranh luận
về chuyện gì đó trong bữa ăn tối. Chỉ St.Clair nhìn tôi và mỉm cười đáp lại.
“Ổn chứ.”
Tôi gật đầu. Trông cậu có vẻ hài lòng và ngồi xuống ghế cạnh tôi. Tôi
luôn ngồi chếch lên bốn hàng ghế tính từ giữa rạp và tối đó tụi tôi có một
chỗ xem tuyệt vời. Ghế ngồi có màu đỏ truyền thống. Bộ phim bắt đầu, màn
hình chính lóe sáng. “Haizz, tụi mình phải ngồi xem hết phần giới thiệu
đoàn làm phim này à?” Rashmi hỏi. Những thước phim cũ thường chiếu
phần đó trước tiên.