Tôi vui vẻ đọc hết. Tôi thích những đoạn giới thiệu đoàn phim. Tôi thích
được biết mọi thứ về phim ảnh.
Rạp phim tối đen như mực trừ ánh sáng chớp tắt từ những màu sắc tương
phản trên màn ảnh. Clark Gable giả vờ ngủ quên và đặt tay lên chiếc ghế
còn trống trên chiếc xe buýt. Cáu tiết, Claudette Colbert rón rén gạt tay ông
ta và ngồi xuống ghế. Gable mỉm cười và St.Clair bật cười.
Lạ thật, tôi liên tục bị phân tâm bởi hàm răng trăng sáng của cậu trong
bóng tối. Mái tóc dợn sóng dạt ra hai bên hay mùi nước xả vải dịu ngọt.
St.Clair thúc tôi như âm thầm bảo tôi tựa vào cánh tay cậu, nhưng tôi từ
chối và cậu hiểu ý. Cánh tay cậu áp sát tay tôi, hơi cao hơn một chút. Tôi
liếc nhìn bàn tay to bè, lộ rõ các khớp xương của cậu. So ra tay tôi bé xíu.
Bất thình lình tôi muốn chạm vào St.Clair.
Không đẩy, không xô cũng không phải cái ôm thân tình. Tôi muốn cảm
nhận làn da cậu, những nốt tàn nhang, những đường nét vô hình và miết
ngón tay lên cổ tay cậu. St.Clair cựa mình. Tôi có một cảm giác kỳ lạ là cậu
cũng có ý nghĩ giống tôi. Tôi không thể tập trung. Các nhân vật trên phim
vẫn đang đấu khẩu ầm ĩ nhưng tôi chẳng biết họ đang chí chóe chuyện gì.
Tôi đã mất tập trung bao lâu rồi nhỉ?
St.Clair húng hăng ho và lại cựa mình. Chân cậu cọ vào chân tôi. Và vẫn
đặt ở đó. Tôi tê liệt. Thật thiếu tự nhiên quá, phải nhích chân ra thôi. Làm
sao cậu không nhận ra chân mình đang đụng vào chân tôi nhỉ? Từ khóe mắt
tôi trông thấy cằm, mũi và – Chúa ơi – cả đường viền môi của cậu nữa.
Đó. Cậu liếc mắt nhìn tôi. Tôi biết cậu đã liếc nhìn tôi.
Tôi dán mắt lên màn hình, cố hết sức chứng minh mình- đang-rất-ư-là-
chú tâm đến bộ phim. St.Clair gồng người nhưng vẫn không dời chân đi.