tiếp trong sự im lặng khó xử. Vậy ra Rashmi và Ellie từng là bạn thân. Tôi
mới chỉ tạm xa Bridge thôi mà đã khó chịu lắm rồi, không biết nếu nó hoàn
toàn rời bỏ tôi thì sẽ thế nào. Tôi cảm thấy áy náy. Chẳng trách Rashmi tỏ ra
chua chát.
“Xin lỗi, Anna,” St.Clair nói sau khi cả nhóm tiếp tục câm lặng đi qua
một dãy nhà. “Mình biết cậu rất háo hức muốn xem phim này.”
“Không sao. Không phải việc của mình, Bạn bè mình cũng thường cãi cọ
mà. Ý mình là… bạn bè mình ở nhà ấy. Các cậu cũng là bạn mình. Mình chỉ
muốn nói… bạn bè ở đâu cũng cãi vã được hết.”
Haizz. Thật là nhức đầu.
Sự u ám như một màn sương dày bao trùm cả bọn. Chúng tôi vẫn im
lặng, những ý nghĩ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi ước Bridge ở đây. Tôi ước
St.Clair không cặp với Ellie, Ellie không làm tổn thương Rashmi, Rashmi
thì giống Bridge hơn. Tôi ước Bridge ở đây.
“Này,” Josh nói. “Anna. Nhìn kìa.”
Bóng tối nhường chỗ cho ánh đèn sáng trắng. Phông chữ hoa mỹ bừng
sáng trong đêm báo cho chúng tôi biết đã đến RẠP CHIẾU PHIM LE
CHAMPO. Dòng chữ đó làm tôi choáng ngợp. Rạp chiếu phim. Còn từ nào
đẹp đẽ hơn nữa không? Tim tôi rạo rực khi đi qua những tấm áp phích phim
sặc sỡ và qua cánh cửa kính bóng lộn. Sảnh chờ nhỏ hơn những rạp tôi từng
đến và cho dù vắng bóng hương bắp rang bơ, tôi vẫn nhận ra thứ gì đó ở
bầu không khí này, thứ gì đó có mùi cũ kỹ và dễ chịu.