“Dĩ nhiên ông được mời,” Mer nói. “Bọn này cứ đinh ninh ông bận rồi.”
“Ông lúc nào chả bận,” Rashmi nói.
“Tôi không phải lúc nào cũng bận.”
“Lại còn chối,” nó nói. “Ông biết kỳ lạ ở chỗ nào không? Mer là người
duy nhất từng thấy Ellen trong năm nay. Chị ấy trên cơ bọn này rồi à?”
“Ôi, thôi nào. Đừng bắt đầu nữa.”
Rashmi nhún vai. “Tôi chỉ nói thế thôi.”
St.Clair lắc đầu nhưng cả nhóm đều thấy cậu không phủ nhận. Ellie có lẽ
đã đủ thân thiện khi nói chuyện, nhưng rõ ràng chị ta không còn cần những
người bạn ở TMOP nữa. Ngay cả tôi cũng thấy được điều đó.
“Hai người làm gì hàng đêm vậy?” Câu hỏi vuột miệng trước khi tôi kịp
níu lại.
“Chuyện đó,” Rashmi nói. “Họ làm chuyện đó chứ còn gì. Cậu ta bỏ tụi
mình để đi đàn đúm.”
St.Clair đỏ mặt. “Bà biết không Rash, bà cũng thô lỗ như đám lớp mười
một ngu ngốc ở cùng tầng với tôi. Thằng Dave gì đó và Mike Reynard.
Chúa ơi, bọn nó là một lũ khốn.”
Mike Reynard là bạn thân của Dave ở lớp Tiếng Pháp và Lịch sử. Tôi
không biết họ sống cạnh St.Clair.