Tôi hung hăng khuấy đậu. “Giáo sư Giller luôn tạo cho mình cảm giác
ngu si đần độn. Mình không ngu đâu nhé.”
“Dĩ nhiên là không. Có điên mới trông chờ cậu giỏi ngay được. Cần thời
gian để học bất kỳ thứ gì, đặc biệt là ngôn ngữ.”
“Mình chỉ mệt mỏi vì phải ra ngoài kia,” tôi chỉ tay về phía cửa sổ, “và
cảm thấy bất lực.”
St.Clair tỏ vẻ ngạc nhiên. “Cậu không bất lực. Cậu thường tự mình ra
ngoài mỗi tối mà. Khác xa ngày cậu mới đến. Đừng tạo quá nhiều áp lực
cho bản thân.”
“Hừm.”
“Này.” Cậu nhích lại gần. “Có nhớ Giáo sư Cole đã nói về tình trạng
thiếu hụt tiểu thuyết nước ngoài ở Mỹ không? Cô ấy bảo việc bộc lộ bản
thân ở những nền văn hóa hay những tình huống khác nhau cũng rất quan
trọng. Cậu đang làm việc đó. Cậu đang ra ngoài, đang thử vùng vẫy. Cậu
nên cảm thấy tự hào với chính mình. Mặc kệ lớp tiếng Pháp đi nhé.”
Tôi nhoẻn miệng cười trước lý luận của cậu. “Đúng vậy, nhưng cái Giáo
sư Cole nhắc đến là sách, không phải cuộc sống thực. Khác biệt lớn đấy.”
“Vậy ư? Còn phim ảnh thì sao? Không phải cậu luôn xem phim ảnh là sự
phản ánh cuộc sống hay sao? Hay mình đã nghe câu đó từ một nhà phê bình
phim nổi tiếng khác nhỉ?”
“Im đi. Vẫn khác mà.”
St.Clair cười lớn, biết rằng đã bắt giò tôi. “Thấy chưa? Cậu nên bớt lo
lắng về lớp tiếng Pháp và dành thời gian cho…” Chợt cậu ngưng bặt, mặt