“Khi các em hoàn tất cuộc trao đổi thú vị này, cảm phiền quay lại bài học
nhá.” Mắt cô giáo nheo lại. “Và hai trang về gia đình, bằng tiếng Pháp, vào
lundi matin.”
Bọn tôi ngượng chín mặt gật đầu, cô quay gót đi. “Vào lundi matin?
Nghĩa là gì vậy?” Tôi rít lên với Dave.
Nữ Đao Phủ vẫn tiếp tục sải bước. “Là sáng thứ hai đó, thưa cô
Oliphant.”
***
Đến bữa trưa, tôi đặt khay thức ăn xuống mặt bàn đánh rầm. Súp đậu
lăng tràn qua miệng tô và trái mận lăn cả ra ngoài. St.Clair chụp được nó.
“Cậu bị làm sao thế?” Cậu ấy hỏi.
“Lớp tiếng Pháp.”
“Không ổn hả?”
“Không ổn.”
St.Clair đặt trái mận trở lại khay thức ăn của tôi và mỉm cười. “Cậu sẽ
quên nó thôi.”
“Cậu nói nghe dễ lắm, ngài Song ngữ ạ.”
Nụ cười của cậu nhạt đi. “Xin lỗi. Cậu nói đúng, thế là bất công. Thỉnh
thoảng mình lại quên.”