“Trang web của chị là gì ấy nhỉ?” Dave lật sổ trong lúc tôi cố giành nó
lại. Tôi không viết lách gì khi đang xem phim vì tôi muốn đợi đến lúc có
thời gian suy ngẫm, nhưng tôi vẫn thích lưu giữ những cảm nhận ban đầu.
“Chị nói rồi đó. Trả đây.”
“Mà những cái này để làm gì vậy? Sao chị không xem phim để giải trí
thôi, như người bình thường ấy?”
“Thì vẫn giải trí mà. Với lại chị đã bảo em đó là một cách luyện tập tốt.
Chị không thể xem những tác phẩm kinh điển trên màn ảnh rộng như thế
này lúc còn ở nhà.” Chưa kể tôi không thể nghiền ngẫm trong không gian
im lặng tuyệt đối như ở đây. Ở Paris, không ai hé răng trong lúc xem phim.
Chỉ có Chúa mới cứu được người nào mang vào rạp snack giòn hoặc giấy
bóng kính.
“Sao chị cần luyện tập? Có phải việc gì nặng nhọc lắm đâu?”
“Vậy hả? Vậy em thử viết một bài bình luận phim dài sáu trăm chứ đi.
Hay chỉ có Tôi thích bộ phim. Nó rất ngầu. Có những vụ nổ thôi hả?” Tôi
với tay giật cuốn sổ tay nhưng Dave lại đặt nó lên đầu.
Cậu ta bật cười. “Năm sao cho những vụ nổ.”
“Trả. Nó. ĐÂY.”
Một bóng người che phủ chúng tôi. Cô Đao Phủ lù lù bên trên, ngấm
ngầm đợi chúng tôi tiếp tục. Cả lớp đang nhìn chằm chằm. Dave buông
cuốn sổ và tôi rút về chỗ.
“Ừm… trés bien, David,” tôi nói.