mắt. Em trai. Marc là em trai tôi. Ối. Xin lỗi Sean.
Dave gãi gãi mũi lấm tấm tàn nhang. “Chị biết mà. Con gái gợi ý xem
phim kinh dị với bạn trai chỉ để sợ chết kiếp và bám chặt vào anh ta.”
Tôi rên rỉ. “Cho xin đi. Số anh chàng sợ hãi bỏ ra hàng lang mà chị từng
thấy cũng xấp xỉ số lượng cô nàng đấy…”
“Tuần này chị xem bao nhiêu bộ phim rồi hả Oliphant? Bốn? Hay năm?”
Thật ra là sáu phim. Riêng chủ nhật tôi đã xem hai phim. Tôi đã cố định
một thời gian biểu: đến trường, làm bài tập, ăn tối rồi xem phim và đang mở
rộng địa bàn ra khắp thành phố, hết rạp phim này đến rạp phim khác.
Tôi nhún vai, không muốn thú nhận với Dave.
“Khi nào chị rủ tôi cùng đi? Có thể tôi cũng thích phim kinh dị đấy.”
Tôi giả vờ xem xét bảng phả hệ trong sách. Không phải lần đầu Dave gợi
ý như vậy. Dave tuy đáng mến nhưng tôi không thích cái cách của cậu ta.
Thật khó có thể quan tâm một đứa chuyên lắc lư cái ghế ngồi chỉ để chọc
tức giáo viên.
“Có lẽ chị thích đi một mình. Chị muốn dành thời gian suy nghĩ về loạt
bài bình luận của chị.” Sự thật đấy chứ, chẳng qua không phải tôi hay đi
xem phim một mình. Thỉnh thoảng Meredith đi cùng tôi, hôm khác là
Rashmi và Josh. Cũng có lúc lại là St.Clair.”
“Đúng rồi. Loạt bài bình luận của chị.” Dave giật lấy cuốn sổ tay của tôi
bên dưới quyển Pháp bậc một.
“Này! Trả lại đây!”