kẹo. Vài người khá khó tính về vấn đề xem phim ở rạp một mình nhưng tôi
không như thế. Vì khi đèn trong rạp tắt đi, chỉ còn lại tôi và bộ phim.
Tôi thả người trong chiếc ghế đệm êm ái và đắm mình vào những mẩu
quãng cáo phim mới. Quảng cáo tiếng Pháp xen giữa chúng và tôi vui vẻ
thử đoán về sản phẩm trước khi nó hiện ra. Hai anh chàng rượt đuổi nhau
khắp Vạn Lý Trường Thành để quảng cáo quần áo. Một phụ nữ quần áo bó
sát ôm một con vịt kêu quạc quạc để bán đồ nội thất. Điệu nhạc xập xình và
hình bóng nhảy múa muốn tôi làm gì nhỉ? Đi bar chăng? Và uống say?
Chịu.
Rồi bộ phim Ông Smith đến Washington
[1]
bắt đầu. James Stewart vào vai
một anh chàng ngây thơ đầy lý tưởng được cử đến Thượng viện, ở đó mọi
người đều nghĩ họ có thể lợi dụng anh ta. Họ nghĩ anh ta sẽ thất bại và bị
tống khứ, nhưng Stewart đã cho thấy anh ta mạnh mẽ hơn họ tưởng và
mạnh hơn cả họ. Thật là hay.
[1] Tên gốc: Mr. Smith Goes to Washington, đạo diễn Frank Capra, được công chiếu rộng rãi
vào 1949.
Tôi nghĩ về Josh. Không biết bố cậu ta là kiểu thượng nghị sĩ nào nhỉ?
Phần đối thoại được dịch ở góc dưới màn ảnh. Rạp chiếu phim yên tĩnh,
trang nghiêm cho đến phân đoạn gây cười đầu tiên. Tôi và những người dân
Paris cùng cười hả hê. Hai tiếng đồng hồ rất nhanh, lát sau tôi đã chớp mắt
dưới ánh sáng đèn đường, đắm chìm trong sự dễ chịu ngất ngây và ngẫm
ngợi hôm sau mình có thể xem phim gì.
* * *