“Anna à…”
“Hử?” Tôi quay lưng về phía cậu, cố gắng xem xét các bức tranh. Chúng
thực sự rất tuyệt. Nhưng dường như tôi không thể tập trung. Dĩ nhiên không
phải cảnh Paris. Đáng lẽ tôi nên biết…
“Anh chàng tóc mai dài ấy. Cậu thích người đó à?”
Lưng tôi giật giật. “Cậu đã hỏi mình câu đó rồi.”
“Ý mình là,” St.Clair lúng túng nói, “từ lúc đến đây tình cảm của cậu có
thay đổi không?”
Tôi mất một lúc cân nhắc câu hỏi của cậu. “Vấn đề không phải là mình
cảm thấy thế nào,” cuối cùng tôi nói. “Mình có hứng thú… nhưng không
biết cậu ta còn hứng thú với mình không.”
St.Clair xích lại gần. “Cậu ta còn gọi điện không?”
“Ừ. Không thường xuyên. Nhưng vẫn còn.”
“Ừm. Ờ,” cậu chớp mắt. “Thế thì cậu đã trả lời mình rồi.”
Tôi ngoảnh mặt đi. “Mình nên đi. Chắc cậu đã có kế hoạch với Ellie.”
“Ừ. À, không có. Ý mình là mình không biết. Nếu cậu không làm gì…”
Tôi mở toang cửa phòng cậu. “Vậy gặp lại cậu sau. Cảm ơn quyền công
dân Canada của cậu.” Tôi gõ lên lá cờ nhỏ trên ba-lô.