“Mình đặt trên mạng nên mãi nó mới chuyển đến nơi. Mình không biết
đi tìm cái này ở cửa hàng nào cả, xin lỗi nhé.” St.Clair lục hộc bàn và lôi ra
một chiếc kim băng. Cậu lấy lá cờ hình lá phong bé xíu trong tay tôi rồi cẩn
thận ghim vào ba-lô cho tôi. “Rồi đó. Cậu chính thức là người Canada. Cố
gắng đừng lạm dụng quyền lực mới nhé.”
“Kệ. Mình sẽ ra ngoài ngay vào tối nay.”
“Tốt.” Giọng cậu nhỏ lại. “Nên thế.”
Rồi cả hai lặng im. St.Clair đang ở rất gần tôi. Ánh mắt cậu khóa lấy mắt
tôi, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi lùi lại và ngoảnh mặt đi.
Toph. Người tôi thích là Toph, không phải St.Clair. Tại sao tôi cứ phải liên
tục nhắc nhở bản thân vậy? St.Clair đã có người yêu rồi.
“Cậu đã vẽ những cái này à?” Tôi gượng gạo thay đổi tâm trạng. “Những
bức tranh trên giường cậu ấy?” Tôi liếc lại. St.Clair vẫn nhìn tôi đăm đăm.
Cậu cắn móng tay trước khi trả lời, giọng rất lạ. “Không phải. Mẹ mình
vẽ đấy.”
“Thật hả? Chà chà, chúng đẹp lắm. Rất, rất… đẹp.”
“Anna…”
“Vẽ cảnh Paris à?”
“Không, đó là con phố mình lớn lên. Ở London.”
“Ồ.”