cây sau lưng cậu. Hai đứa đang cười đùa thì ra đến đường chính va phải
một nhân viên bảo vệ. Anh ta cau có dưới chiếc mũ lưỡi trai kiểu nhà binh.
St.Clair khoe ra nụ cười thiên thần và khẽ nhún vai. Viên bảo vệ lắc đầu
nhưng cho bọn tôi qua.
Cậu luôn được tha bổng như thế.
Bọn tôi bình thản bước đi, St.Clair chỉ vào một khu vực đông người chụp
ảnh. Hai đứa dạt ra chờ đến lượt mình. Một con mèo đen gầy trơ xương lao
ra từ phía sau một bàn thờ rải rác hoa hồng và vỏ vai rượu rồi lủi vào bụi
cây.
“Trời. Cảnh tượng vừa rồi thật là ghê rợn. Halloween vui vẻ.”
“Cậu có biết nơi đây là chốn nương thân của ba ngàn con mèo không?”
St.Clair hỏi.
“Biết chứ. Nó được xếp vào não mình trong thư mục “Mèo, Paris’ mà.”
Cậu cười vang. Các du khách chuyển sang tụ điểm chụp ảnh kế tiếp và
chúng tôi mỉm cười khi tiếp cận Victor Noir. Bức tượng có kích cỡ như
người thật và nằm ngửa bên trên ngôi mộ của chính ông ta. Hai mắt nhắm
chặt, mũ đặt bên. Mặc dù khối đồng màu xám xanh được mặc quần áo hẳn
hoi, dưới quần vẫn phồng lên một cách đáng nể và còn được mài nhẵn đến
mức bóng loáng.
“Nếu chạm vào nó mình có được ước thêm gì không?” tôi nhớ lúc ở Cột
mốc số 0.
“Không. Victor chỉ phù trợ cho việc sinh sản thôi.”
“Vậy cậu xoa tay lên nó đi.”