“Đợi đợi đợi.” St.Clair lôi điện thoại ra. “Tạo dáng một lần nữa nào.”
Tôi le lưỡi và tạo một tư thế khá lố bịch. St.Clair chụp ảnh. “Tuyệt vời,
mình sẽ thấy nó mỗi lần cậu gọi tới…” Điện thoại của cậu bỗng reo lên
ngay lúc đó. “Trời, sao linh quá vậy.”
“Hồn ma của Victor đang muốn biết vì sao cậu không chịu sờ ông ta
đấy.”
“Mẹ mình gọi. Đợi chút nha.”
“Hooooo, vuốt ve tôi đi St.Clair.”
St.Clair trả lời máy, cố giữ nét mặt nghiêm túc trong lúc Meredith,
Rashmi và Josh khệ nệ bước đến sau lưng hai đứa tôi. Họ vác theo số vật
dụng dành cho buổi picnic.
“Cảm ơn vì đã bỏ rơi bọn này,” Rashmi nói.
“Bọn mình đã nói là đến đây mà,” tôi nói.
Josh chộp lấy bộ phận riêng tư của bức tượng. “Tôi nghĩ sờ cái này là
đen bảy năm luôn.”
Mer thở dài. “Joshua Wasserstein, mẹ cậu sẽ nói gì đây?”
“Mẹ em sẽ tự hào vì đã gửi em vào cái Học Viện Tốt Đẹp này, để họ dạy
em những phẩm chất cao quý như thế.” Cậu ta cuối xuống liếm Victor.
Mer, Rashmi cùng tôi ré lên.