“Em sẽ bị mụn rộp quanh miệng mất.” Tôi lôi ra chai thuốc khử trùng tay
và bóp một giọt ra lòng bàn tay. “Nghiêm túc đấy, em nên bôi một ít cái này
lên môi đi.”
Josh lắc đầu. “Chị hâm quá vậy. Mang chai thuốc khử trùng đi khắp nơi
thế à?”
“Cậu biết không,” Rashmi nói. “Mình nghe nói nếu lạm dụng thứ này thì
có thể khiến bản thân mất sức đề kháng trước vi khuẩn và bị bệnh nặng hơn
đấy.”
Tôi như bị hóa đá. “Cái gì? Không phải chứ!”
“Haha!” Josh nói.
“Ôi Chúa tôi, ông có sao không?”
Nghe tiếng la thất thanh của Mer, tôi vội quay đầu lại.
St.Clair ngã vào một ngôi mộ. Nó là thứ duy nhất ngăn không cho cậu
không lăn kềnh ra đất. Bốn người chúng tôi vội vàng chạy đến. St.Clair vẫn
giữ điện thoại trên tai nhưng không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ có chúng tôi
nói chuyện với nhau. “Đã xảy ra chuyện gì? Cậu không sao chứ? Có chuyện
gì vậy?”
Cậu không trả lời. Cũng không ngước lên.
Chúng tôi lo ngại nhìn nhau. Đúng hơn là sợ chết kiếp. Có chuyện gì đó
rất rất xấu. Josh và tôi đặt St.Clair lên mặt đất trước khi cậu bị ngã dúi dụi.
St.Clair ngước mắt ngạc nhiên khi thấy mình bị chúng tôi giữ chặt. Mặt cậu
trắng bệch.