Josh nhìn chằm chằm vào bức ảnh thằng Sean đang treo trên tường.
“Đực,” cậu ta nói. “Đực.”
“Ahhh-nuuuu, lão khốn kiếp lắm. Tôi nghiêm túc đó.” St.Clair trợn mắt
nhấn mạnh.
“Mình biết, mình biết mà.” Thật ra tôi không biết gì cả. “Em có thôi đi
không?” Tôi cáu kỉnh với Josh. Cậu ta đang đứng trên giường tôi, dán mũi
vào ảnh thằng Sean. “Cậu ấy không sao chứ hả?”
“Mẹ anh ấy sắp chết. Em không nghĩ là anh ấy HÔNG SAO.” Josh loạng
choạng và chụp lấy điện thoại của tôi. “Quên hông gọi cho Rashmi dồi.”
“Mẹ cậu ấy không phải thế. Sao em có thể nói như thế?” Tôi quay lại với
St.Clair. “Bà ấy sẽ ổn thôi. Mẹ cậu sẽ ổn, cậu nghe mình không?”
St.Clair ợ hơi.
“Chúa ơi.” Tôi đã không chuẩn bị cho tình huống này.
“Ung thư.” Cậu cúi đầu. “Bà ấy không thể bị ung thư.”
“Anh nè Rashmi,” Josh oang oang trong điện thoại. “Mer hả? Gọi
Rashmi nghe máy mau. Chuyện khẩn cấp.”
“Khẩn cấp cái con khỉ!” Tôi rống lên. “Chỉ say rượu thôi mà.”
Vài giây sau Meredith đập cửa phòng tôi nên tôi để nó vào. “Sao chị biết
chúng tôi ở đây?” Josh nhăn trán với vẻ kinh ngạc. “Rashmi đâu?”