“Đáng lý ra anh phải trông chừng St.Clair chứ! Nếu có chuyện gì xảy ra
thì sao?”
“Bia. Rượu. Có vậy thôi. Đừng có đoan trang như vậy chứ Rash.”
“Mẹ khiếp,” Rashmi nói. “Nghiêm túc đấy Josh. Mẹ kiếp nhà anh!”
Josh nhào tới và bị Mer đẩy trở lại giường tôi. Cơ thể nặng nề của cậu ta
ngã uỳnh xuống đệm làm St.Clair lảo đảo, đầu cậu lại gục xuống và cằm lại
đập bộp độp vào ngực. Rashmi hùng hổ bỏ đi. Một nhóm nhỏ tụ tập ngoài
hành lang, cô nàng vừa rủa xả vừa vượt qua đám người đó. Mer đuổi theo –
“Rashmi! RASHMI!” – và cánh cửa phòng tôi đóng sập.
Đó là lúc đầu St.Clair chui tọt giữa cặp đùi tôi.
Thở đi, Anna. Thở nào.
Có vẻ Josh đã say không biết trời đất gì nữa. Khỏe rồi. Tốt quá. Bớt được
một gánh nặng rồi.
Có lẽ tôi nên lấy cho St.Clair một ít nước. Bạn nên đưa nước cho mấy
tay say xỉn phải không? Để họ không bị ngộ độc rượu hay sao đó? Tôi đẩy
St.Clair ra khỏi chân nhưng cậu lại ôm chặt bàn chân tôi. “Mình sẽ quay lại
ngay,” tôi nói. “Hứa luôn.”
St.Clair sụt sịt. Ôi không. Không phải cậu sắp khóc đấy chứ? Dẫu rằng
cảnh tượng các chàng trai khóc lóc khá dễ thương, nhưng tôi không được
chuẩn bị tâm lý cho việc ấy.
Các nữ sinh hướng đạo sinh đâu có dạy tôi phải làm gì với những anh
bạn say lúy túy và tinh thần bất ổn. Tôi chụp lấy chai nước trong tủ lạnh và