“Nhưng còn cả tháng mới đến ngày đó! Bác sao có thể…” Tôi im bặt.
Tôi cảm thấy buồn nôn khi hoàn tất câu nói trong đầu. Không đời nào. Mấy
đứa tầm tuổi tôi đâu có bị mồ côi. Mẹ cậu sẽ phải tiếp nhận hóa trị và việc
điều trị sẽ phát huy tác dụng. Bác sẽ khỏe lại. “Vậy cậu định làm gì? Vẫn
bay về San Francisco phải không?”
“Bố mình sẽ giết mình ngay.”
“Thì sao nào?” Tôi nổi khùng. “Cậu phải đi gặp mẹ chứ!”
“Cậu không hiểu. Bố mình sẽ rất rất giận dữ.” Cái cách cậu nói làm sống
lưng tôi lạnh toát.
“Nhưng… mẹ cậu không xin bố cậu cho cậu về à? Ý mình là ông ta
không thể từ chối mẹ cậu đúng không? Mẹ cậu đang… ốm mà?”
“Mẹ mình sẽ không làm trái ý bố mình.”
Làm trái ý. Nghe như bác là một đứa trẻ. Lý do St.Clair không bao giờ
nói về bố cậu nhanh chóng trở nên rõ ràng. Bố tôi có thể hơi tự huyễn hoặc,
nhưng ông không bao giờ chia cách mẹ con tôi. Tôi cảm thấy áy náy. So ra
thì vấn đề của tôi chẳng đáng là gì? Bố tôi chỉ đưa tôi chỉ đưa tôi sang Pháp.
Hừ hừ.
“Anna?”
“Sao?”
St.Clair ngập ngừng. “Đừng bận tâm.”
“Cái gì?”