“Không gì cả.”
Giọng cậu rõ ràng là có gì. Tôi quay sang nhưng mắt cậu đã nhắm chặt.
Nước da nhợt nhạt và ủ rủ. “Sao thế?” tôi ngồi lên và hỏi lại. St.Clair mở
mắt, nhận ra tôi đã dịch chuyển. Cậu cố gắng ngồi lên với sự giúp đỡ của
tôi. Khi tôi rút tay về, cậu liền nắm chặt bàn tay tôi.
“Mình thích cậu,” St.Clair nói.
Cơ thể tôi cứng đờ.
“Và không phải như bạn bè đâu.”
Tôi cảm thấy như đang nuốt phải lưỡi của chính mình. “Ờ. Ừm. Còn…”
Tôi giật tay ra. Tên chị ta nặng nề và thật khó phát ra thành tiếng.
“Không đúng. Chuyện đó không đúng, từ khi mình gặp cậu.” Mắt cậu
nhắm nghiền, cơ thể lả đi.
St.Clair đang say. Chẳng qua là cậu đang say.
Trấn tĩnh lại đi Anna. St.Clair say rượu và đang trải qua một biến cố lớn.
KHÔNG ĐỜI NÀO cậu biết mình đang rên rỉ cái gì? Tôi phải làm gì? Ôi
Chúa ơi, con phải làm gì đây?
“Cậu có thích mình không?” St.Clair hỏi. Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt nâu
to tròn hơi tấy đỏ do rượu và nước mắt – và tim tôi vỡ vụn.
Có chứ, St.Clair. Mình thích cậu.