ngồi xổm xuống. Nâng đầu St.Clair lên – lần thứ hai tôi chạm vào tóc cậu –
tôi kề chai nước vào môi cậu. “Uống đi.”
St.Clair chậm chạp lắc đầu. “Nếu còn uống nữa mình sẽ nôn đấy.”
“Không phải rượu. Là nước thôi.” Tôi nghiêng chai để rót vào miệng
cậu, nước chảy cả xuống cằm. Cậu cầm cái chai rồi lại đánh rơi nó. Nước
văng tung tóe khắp nền nhà.
“Ôi không,” cậu thì thầm. “Mình xin lỗi, Anna. Mình xin lỗi.”
“Không sao.” Trông cậu buồn bã đến mức tôi phải đến ngồi cạnh. Vũng
nước làm ướt cả quần tôi. Á á. “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tiếng thở dài của St.Clair sâu thăm thẳm và rời rã. “Ông ta không cho
mình đi thăm mẹ.”
“Sao cơ? Cậu bảo sao?”
“Bố mình là thế, luôn luôn là thế. Đó là cách ông ta nắm quyền kiểm
soát.”
“Mình không hi…”
“Ông ta ghen tị. Vì mẹ yêu mình hơn ông ta. Nên ông ta không cho mình
thăm mẹ.”
Đầu óc tôi quay cuồng. Chuyện này không hợp lý tẹo nào. “Sao ông ta
có thể làm vậy? Mẹ cậu đang ốm. Bà sẽ cần hóa trị, bà cần cậu bên cạnh.”
“Ông ta không muốn mình gặp mẹ mình cho đến Lễ Tạ ơn.”