“Tôi nghe cậu qua vách tường đó đồ ngốc. Cậu đã gọi tôi chứ không phải
bạn gái cậu.” Mer đưa điện thoại lên và gọi Rashmi, một phút sau nó đã có
mặt. Họ đứng nhìn trân trối trong lúc St.Clair lảm nhảm còn Josh tiếp tục
thoảng thốt trước sự xuất hiện của hai cô bạn. Căn phòng nhỏ xíu của tôi
càng lúc càng ngột ngạt bởi năm con người.
Cuối cùng Mer quỳ xuống. “Cậu ấy không sao chứ?” Nó sờ trán St.Clair
nhưng cậu ấy gạt tay ra. Mer trông có vẻ khổ tâm.
“Mình khỏe. Bố mình là đồ khốn, mẹ mình thì sắp chết, Chúa ơi, mình
khó chịu quá.” St.Clair lại nhìn tôi. Mắt cậu lấp lánh như đá hoa cương đen.
“Khó chịu. Khó chịu. Khó chịu.”
“Bọn mình biết cậu khó chịu với bố cậu,” tôi nói. “Được rồi. Cậu nói
đúng, ông ta là một gã khốn.” Tôi có nên nói thế không nhỉ? St.Clair vừa
mới phát hiện mẹ mình bị ung thư.
“Cậu ấy khó chịu vì bị say thôi,” Mer nói.
“Ồ,” tôi nói. “Ừm. Hẳn cũng vì thế rồi.”
Trong lúc đó, Cái Cặp Kia vẫn đang đấu khẩu. “Anh đã ở đâu?” Rashmi
hỏi. “Anh nói đã về đây ba tiếng trước rồi mà!”
Josh đảo mắt. “Ra ngoài. Bọn anh ra ngoài. Ai đó phải giúp anh ấy…”
“Anh gọi thế này là giúp đó hả? Cậu ấy say khướt rồi. Rũ rượi. Còn anh!
Chúa ơi, anh bốc mùi như cái bô xe và hốc nách…”
“Anh ấy không thể uống một mình.”