“Mẹ mình.”
“Mẹ cậu làm sao?” Tôi hỏi.
“Mẹ mình sắp chết.”
Chương 15
St.Clair đang say.
Mặt cậu vùi giữa hai đùi tôi. Trong một tình huống khác chắc tôi sẽ phấn
khởi lắm. Nhưng xét đến khả năng cậu sắp nôn thốc nôn tháo trong vài phút
nữa thì điều này kém hấp dẫn đi nhiều. Khi tôi đẩy đầu St.Clair về phía đầu
gối để tạo một tư thế dễ coi hơn thì cậu rên rỉ. Lần đầu tiên tôi chạm vào tóc
cậu. Nó mềm mại như tóc Seany lúc bé.
Josh và St.Clair xuất hiện cách đây mười lăm phút, người nồng nặc mùi
khói thuốc và đồ uống có cồn. Vì họ không hút thuốc nên chắc chắn đã đến
tiệm rượu.
“Xin lỗi. Anh ấy cứ bảo tụi nài pải đến đơi.” Josh kéo lê cơ thể rũ rượi
của bạn mình vào trong phòng tôi. “Không im miệng đực. Đực. Ha ha.”
St.Clair lè nhè thứ tiếng Anh nặng nề khó nghe. “Bố tôi là một gã
khốnnn. Tôi sẽ giết lão. Sẽ giết lãooo. Khó chịu quááá.” Đầu cậu gật gù làm
cằm đập mạnh vào ngực. Tôi hốt hoảng đưa cậu vào giường và cho dựa
lưng vào thành giường.