“Không. Về những cái khác.”
Ellie ngoái đầu nhìn tôi, giận dữ và băn khoăn, nhưng tôi không bận tâm.
St.Clair trông kinh khủng quá. Tôi ước gì họ đặt cậu xuống. Cậu có thể ngủ
trên giường tôi và tôi ngủ với Mer. Nhưng họ đã dìu cậu đến cái thang máy
ọp ẹp, đẩy cánh cửa kim loại và đi vào trong. St.Clair buồn bã nhìn tôi đăm
đăm trong lúc cánh cửa dần khép lại.
“Bác sẽ khỏe lại! Mẹ cậu sẽ khỏe lại!”
Tôi không biết St.Clair có nghe được hay không. Thang máy di chuyển
lên tầng trên. Tôi đứng nhìn cho đến khi nó biến mất.
***
Chủ nhật, ngày mùng một tháng mười một, ngày Lễ Các Thánh. Kỳ lạ
thay, hôm đó chính là ngày người dân Paris đi viếng nghĩa trang. Tôi nghe
nói người ta sẽ đến thăm mộ người thân và để lại hoa cũng như kỷ vật cá
nhân.
Nghĩ đến đó tôi lại thấy muốn bệnh. Hy vọng St.Clair không nhớ hôm
nay là một ngày lễ.
Thức giấc, tôi liền ghé qua chỗ Meredith. Nó đã đến phòng St.Clair
nhưng cậu đang say giấc hoặc không muốn gặp ai. Có thể là cả hai. “Tốt
hơn hết để St.Clair nghĩ ngơi,” nó nói. Tôi tin Mer nói đúng, nhưng tôi
không thể không dỏng tai nghe ngóng động tĩnh tầng trên. Có một vài
chuyển động vào cuối giờ chiều. Tiếng lê bước chậm chạp, rồi những tiếng
dậm gót nặng nề.