Cậu cũng không ra ngoài ăn tối. Josh, gắt gỏng và uể ải, nói rằng đã tạt
qua chỗ St.Clair trước khi đến tiệm pizza vốn luôn là điểm ăn uống của bọn
tôi vào tối chủ nhật – và cậu không muốn bị làm phiền. Josh và Rashmi đã
dàn xếp ổn thỏa với nhau. Rashmi trông có vẻ hả hê khi nhìn bạn trai vật vã
trải qua hậu quả của một cuộc ăn chơi.
Cảm xúc của tôi rất hỗn loạn. Tôi lo lắng cho St.Clair và mẹ cậu nhưng
tôi cũng căm giận ông bố cậu. Và tôi không thể tập trung lâu hơn một giây
trước khi tâm trí quay lại điều này”
St.Clair thích tôi hơn mức bạn bè.
Tôi cảm nhận được sự chân thật đằng sau lời nói của cậu, nhưng làm sao
tôi có thể phớt lời việc cậu đã say mèm? Tôi rất muốn tận mắt thấy cậu để
chắc rằng cậu vẫn còn sống, nhưng tôi không biết mình nên có thái độ nào.
Chúng tôi có nên nhắc lại chuyện đó không? Hay là tôi giả vờ chuyện đó
chưa từng xảy ra?
Điều St.Clair cần lúc ngay lúc này là tình bạn chứ không phải một mối
quan hệ rối rắm. Có điều, thật khó lừa phỉnh bản thân rằng sự quan tâm của
St.Clair không đáng tự hào và hãnh diện.
Toph gọi vào khoảng nữa đêm. Dù đã mấy tuần liền chúng tôi không trò
chuyện nhưng những việc đang xảy ra ở đây khiến tôi liên tục bị phân tâm.
Tôi chỉ muốn trở lại giường ngủ. Tôi cảm thấy rối trí, thực sự rối trí.
***
St.Clair lại vắng mặt trong bữa ăn sáng hôm sau. Khi tôi nghĩ cậu sẽ
không đến lớp thì cậu lại xuất hiện trong lớp Ngữ văn dù muộn mười lăm
phút. Tôi lo lắng Giáo sư Cole sẽ khiển trách cậu, nhưng ắt hẳn các giáo
viên đã được thông báo tình hình nên cô không nói gì. Cô chỉ nhìn cậu với