vẻ thương cảm và tiếp tục bài giảng. “Vậy sao người Mỹ không hứng thú
với những tiểu thuyết chuyển ngữ? Tại sao có quá ít tác phẩm nước ngoài
được dịch ra tiếng Anh và xuất bản mỗi năm?”
Tôi cố nhìn vào mắt St.Clair nhưng cậu chỉ dán mắt vào cuốn Balzac và
cô bé thợ may Trung Hoa. Hoặc là nhìn xuyên qua nó. Cậu nhợt nhạt, gần
như vô hình.
“Xem nào,” cô tiếp tục. “Nền văn hóa của chúng ta vẫn thường được coi
là chỉ quan tâm đến những niềm vui tức thời. Nó là thức ăn nhanh. Thanh
toán tự động. Sách, nhạc, phim có thể tải xuống. Cà phê hòa tan, giảm giá
đột xuất, tin nhắn nhanh. Chưa kể giảm cân thần tốc! Tôi tiếp tục nhé?”
Cả lớp cười ầm ĩ nhưng St.Clair vẫn im lặng. Tôi căng thẳng theo dõi.
Râu ria bắt đầu lún phún trên mặt cậu. Tôi đã không nhận ra cậu cần phải
thường xuyên cạo râu.
“Tiểu thuyết nước ngoài không đặt nặng yếu tố hành động. Chúng mang
đậm triết lý suy tưởng hơn. Chúng thách thức chúng ta nhìn sâu vào câu
chuyện, tìm câu chuyện khác ẩn chứa bên trong đó. Hãy xem Balzac. Câu
chuyện này của nhân vật nào? Của người trần thuật? Của người thợ may?
Hay là của Trung Hoa?”
Tôi muốn vươn tay ra để nắm bàn tay St.Clair và nói với cậu mọi chuyện
sẽ tốt đẹp. Cậu không nên ở đây. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao
nếu rơi vào tình cảnh của cậu.
Lẽ ra bố St.Clair nên đưa cậu rời trường. Cậu nên ở California.
Giáo sư Cole gõ tay lên bìa sách. “Dai Sijie, sinh ra và lớn lên ở Trung
Quốc rồi chuyển đến sống ở Pháp. Ông đã viết Balzac bằng tiếng Pháp
nhưng lại lấy bối cảnh câu chuyện từ quê nhà. Sau đó tác phẩm được