Amanda chỉ tạm thời chịu câm miệng. Trước bữa trưa cả trường đều biết
chuyện. Tôi không rõ ai là người tung tin – có thể từ giáo viên, hay Steve và
đám bạn đầu đất của nó đã nhớ được những lời St.Clair từng nói – nhưng
toàn thể học sinh đang ầm ĩ cả lên. Lúc St.Clair đến nhà ăn, một cảnh tượng
hệt như một bộ phim dỡ òm diễn ra. Tiếng trò chuyện xì xầm đột ngột
ngưng bặt. Đồ uống dừng lại lưng chừng giữa đường đến miệng.
St.Clair dừng chân ở lối vào, đánh giá tình huống và quay người bỏ đi.
Bốn đứa tôi đuổi theo. Cậu đẩy cửa trước và lao ra sân trường. “Mình
không muốn nói về chuyện đó.” St.Clair quay lưng với chúng tôi.
“Vậy thì chúng ta sẽ không nói về chuyện đó,” Josh nói. “Hãy cùng đi ăn
trưa.”
“Bánh kếp nhé?” Mer nói. Đó là món ruột của St.Clair.
“Nghe tuyệt đấy,” Rashmi phụ họa.
“Đói ngấu rồi,” Josh nói. “Đi nào.” Chúng tôi đi tiếp, hy vọng cậu sẽ
theo sau. St.Clair thực sự đi theo và cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Mer và
Rashmi dẫn đầu trong lúc Josh tụt lại với St.Clair. Josh lảm nhảm những
câu chuyện không đâu – cây bút cậu ta mua cho lớp hội họa, hay gã hàng
xóm nhà cậu ta liên tục gào lên bài rap về những cặp mông đẫm mồ hôi.
St.Clair thể hiện một chút dấu hiệu của sự sống. Cậu đã lẩm bẩm trả lời.
Tôi lượn lờ đi giữa nhóm. Tôi biết mình quan tâm St.Clair nhưng đồng
thời cũng lo lắng về việc cúp học. Tôi không muốn vướng vào rắc rối. Tôi
ngoái đầu nhìn TOMP và Josh bắn cho ánh mắt Hôm nay trường sẽ chẳng
để ý chúng ta đâu.
Hy vọng cậu ta đúng.