Đám đàn ông cà vạt chỉnh chu ngồi ở bàn bên cạnh nhìn chúng tôi ghê
tởm nên tôi giả vờ vân vê chòm râu Nutella của mình. Mọi người cười sặc
sụa và cuối cùng St.Clair cũng hơi mỉm cười.
Hình ảnh đó rất đẹp.
Tôi lau sô-cô-la trên mặt và cười đáp lại. Cậu lắc đầu. Khi đám bạn bắt
đầu thảo luận về những kiểu râu tóc kỳ quặc – Rashmi có một ông cậu từng
cạo hết râu tóc đi trừ quai hàm, thì St.Clair xích lại nói chuyện với tôi. Mặt
cậu kề sát mặt tôi, hai mắt trũng sâu. Giọng cậu khàn khàn. “Về tối đó…”
“Quên nó đi, chuyện nhỏ thôi mà,” tôi nói. “Mình dọn rồi.”
“Dọn cái gì?”
Éc. “Không có gì.”
“Mình đã đập vỡ thứ gì sao?” Trông cậu có vẻ hơi bối rối.
“Không! Cậu không đập vỡ thứ gì cả. Cậu chỉ, đại khái, cậu biết…” Tôi
mấp máy môi.
St.Clair lắc đầu rên rỉ. “Mình xin lỗi Anna. Mình biết cậu giữ phòng sạch
sẽ lắm.”
Tôi ngoảnh mặt đi, xấu hổ vì bị nhắc khéo. “Không sao đâu. Thật đấy.”
“Chí ít mình đã đến bồn rửa mặt phải không? Mình đã vào phòng tắm
của cậu phải không?”