Trúng nữa rồi. Tôi nhìn St.Clair thật lâu. Mắt thâm quầng. Đầu tóc chưa
gội. Bờ vai rũ xuống. Cậu buồn bã, không giống ngày thường. Tôi sẽ không
tăng thêm sự khổ sở cho cậu bất kể tôi có muốn sự thật đến thế nào đi nữa.
Tôi không thể hỏi. Vì nếu cậu thích tôi thì cũng không thể nào bắt đầu một
mối quan hệ hoặc đương đầu với sự tan vỡ của mối tình cũ. Còn nếu cậu
không thích tôi thì có thể tôi sẽ mất luôn tình bạn này. Mọi việc sẽ rất trớ
trêu.
Ngay lúc này St.Clair cần tình bạn.
Tôi giữ nét mặt ngây ngô nhưng chân thành. “Không có. Chúng ta chỉ
nói về mẹ cậu. Chỉ có vậy thôi.”
Trả lời như thế là phải. St.Clair trông nhẹ nhõm hẳn.
Chương 17
Tiệm bánh ngọt được trang trí bởi những tấm ván dày và một chiếc đèn
chùm với các chuỗi pha lê hoàng ngọc phát ra tiếng kêu leng keng và tỏa
sáng như vô vàn giọt mật ong. Người phụ nữ sau quầy thu ngân xếp những
chiếc bánh đắt đỏ vào các hộp nâu sọc trắng rồi thắt thêm ruy băng màu lam
và một chiếc chuông bạc. Hàng người đứng chờ tuy dài nhưng ai nấy đều
có vẻ thong dong.
Mer và tôi đứng chờ giữa hai khối trưng bày cao xấp xỉ mình. Một bên là
cái cây được dựng đứng lên từ những chiếc bánh quy macaron
[1]
, vỏ bánh
giòn rụm và mỏng manh như vỏ trứng với phần nhân mềm xốp ngon lành
mà chỉ nhìn thôi cũng làm tôi rõ dãi. Bên còn lại là một tháp bánh gato cỡ
nhỏ được phủ kem hạnh nhân và hoa ngào đường.