Susan sống cô độc ở San Francisco. Cách vài tháng ông lại về thăm bác.
Nán lại vài đêm. Tái lập sự kiểm soát hay đại loại thế để kiềm hãm bác.
Và sau đó ông ta bỏ đi.
Nhưng vào lúc này ông ta lại kè kè bên bác trong khi St.Clair chịu đựng
đau khổ cách đó sáu trăm dặm. Toàn bộ sự việc này làm tôi vừa nghĩ đến đã
thấy buồn nôn. Những tuần gần đây, St.Clair chẳng còn là chính mình nữa.
Cậu không đến lớp, điểm số thì tuột dốc thảm hại. Cậu không đến ăn sáng
và luôn dùng bữa tối với Ellie. Ngoài giờ lên lớp và lúc ăn trưa, St.Clair
ngồi như tượng bên cạnh tôi, tôi chỉ còn nhìn thấy cậu vào những buổi sáng
tôi gọi cậu dậy đi học.
Meredith và tôi thay phiên nhau đánh thức St.Clair. Vì nếu chúng tôi
không đập cửa ầm ĩ thì cậu sẽ lặn luôn.
Cánh cửa tiệm bánh mở ra, một cơn gió lạnh vi vu tràn vào. Ngọn đèn
chùm lắc lư như kẹo dẻo. “Mình cảm thấy bất lực quá,” tôi nói. “Mình ước
có thể giúp gì đó.”
Mer rùng mình và xoa hai cánh tay. Những chiếc nhẫn hôm nay của nó
làm từ thủy tinh trong suốt, trông như nước đường kéo sợi. “Mình biết.
Mình cũng thế. Không tin bố St.Clair lại không cho cậu ấy thăm mẹ vào dịp
lễ Tạ ơn.”
“Sao cơ?” Tôi sửng sốt. “Chuyện xảy ra khi nào vậy?” Tại sao Mer biết
mà tôi lại không?
“Từ lúc bố cậu ấy nghe nói về chuyện điểm số. Josh kể với mình là cô
hiệu trưởng đã gọi cho ông ta vì lo lắng cho cậu ấy, nhưng thay vì để con
trai trở về, ông ta lại bảo St.Clair không được bay về cho đến khi cậu bắt
đầu ‘cư xử phải phép’ trở lại.”