Lúc đầu mọi thứ dường như quá phức tạp so với khẩu vị của tôi, nhưng
chỉ sau ba tháng tôi đã hiểu vì sao ẩm thực Pháp lại vang danh đến thế.
Những bữa ăn ở đây thực sự phong phú. Các bữa tối ở nhà hàng được đong
đếm bằng giờ chứ không phải vài phút ngắn ngủi. Khác xa ở Mỹ. Người
Paris dạo khu chợ mỗi ngày để mua trái cây và rau củ chín mọng nhất, họ
cũng thường lui tới những cửa hàng chuyên dụng để mua phô mai, cá, thịt,
bột và rượu. Còn cả bánh nữa chứ.
Tôi mê nhất các tiệm bánh.
“Có vẻ như Josh đang trấn an St.Clair rằng sống bất cần cũng chả hề hấn
gì.” Mer nhấn mạnh. “Mình cảm thấy như luôn phải đóng vai kẻ xấu. ‘Dậy
đi. Đến trường nào. Làm bài tập về nhà của ông chưa?’ Còn Josh thế này,
‘Kệ xác nó đi anh. Chỉ việc phủi mông bỏ đi thôi mà.’”
“Ừm, nhưng mình không nghĩ Josh khuyên St.Clair sống bất cần. Chắc
cậu ấy biết St.Clair không thể đương đầu vào thời điểm này.” Tôi khẽ lúng
túng. Tôi ước Josh giúp đỡ theo chiều hướng tích cực hơn.
Mer mở miệng định tranh luận thì tôi cắt ngang. “Trò bóng bánh của cậu
sao rồi?”
“Phải nói môn bóng đá chứ,” nó nói, khuôn mặt bừng sáng. Meredith đã
gia nhập một đội bóng nữ trong khu từ tháng trước và luyện tập hầu hết mọi
buổi chiều. Nó kể tôi nghe về những thử thách mới nhất trong các buổi tập
cho đến khi chúng tôi tiến đến gần gian bánh chính. Trước mặt chúng tôi,
từng hàng bánh tạc chanh hình vuông, bánh kem mềm căng phồng bởi lớp
sô-cô-la nóng chảy, những thỏi bánh kẹp kem caramen trông như đôi giày
múa ba-lê và những chiếc bánh dâu đỏ mọng phủ đường tỏa sáng lung linh.
Và còn rất nhiều macaron nữa.