Macaron đủ loại màu sắc và hương vị chất đầy trong hộp. Từ màu cỏ
xanh rì đến đỏ hồng và vàng ánh dương. Trong lúc Mer đắn đo giữa các loại
bánh kem thì tôi đã chọn cho mình sáu cái macaron.
Hoa hồng. Phúc bồn tử đen. Cam. Quả vả. Quả hồ trăn. Hoa violet.
Và khi nhìn thấy macaron vị quế cùng kẹo hạt thì tôi chỉ muốn chết ngay
tại chỗ. Ra tới quầy thanh toán, tôi xuyên ngón tay qua lớp vỏ mỏng giòn và
liếm phần nhân bánh thơm phưng phức đến khi không thể thở được nữa.
Tôi bị phân tâm đến nỗi mất một lúc mới nhận ra người đàn ông phía sau
đang nói chuyện với mình.
“Hơ?” Tôi quay lại thì thấy một quý ông đường bệ với con chó săn cáo
chân lùn. Ông ta mỉm cười và chỉ vào chiếc hộp sọc của tôi. Người này
trông quen lắm. Tôi thề đã từng gặp ông ta rồi. Ông ta niềm nở bắn liên
thanh tiếng Pháp.
“Ơ.” Tôi yếu ớt quơ tay và nhún vai. “Je ue parle pas…”
Tôi không biết…
Ông ta nói chậm lại nhưng tôi vẫn ngơ ngác. “Mer ơi? Giúp với? Mer
ơi?”
Mer liền bước đến giải cứu tôi. Họ trao đổi chừng một phút, hai mắt
người đàn ông sáng bừng cho đến khi Mer nói gì đó khiến ông ta há hốc.
“Ce n’est pas possible!” Tôi không cần thông thạo tiếng Pháp cũng biết câu
đó là “Ôi, không!” Ông ta buồn bã nhìn tôi và họ chào tạm biệt. Tôi cũng
lúng búng chào. Bọn tôi trả tiền số bánh ngọt – Mer đã chọn un millefeuille,
một loại bánh xốp sữa trứng và kéo tôi ra khỏi cửa tiệm.