“Người đó là ai? Ông ta muốn gì? Hai người đã nói gì vậy?”
“Cậu không nhận ra ông ấy sao?” Mer ngạc nhiên. “Người quản lý rạp
phim nhỏ với dàn đèn đỏ trắng trên phố Écoles đó. Ông ấy dẫn Pouce đến
trước ký túc xá của chúng ta suốt mà.”
Chúng tôi đi xuyên qua một đàn bồ câu chẳng thèm để tâm đến chuyện
sắp bị hai đứa tôi dẫm lên. Chúng phát ra tiếng gù ầm ĩ rồi vỗ cánh chen
chúc bay lên cao.
“Pouce nào vậy?”
“Con chó săn cáo chân lùn đó.”
À. Ra thế. Dĩ nhiên tôi đã gặp người đó quanh đây. “Nhưng ông ấy muốn
gì?”
“Ông ấy thắc mắc tại sao lâu rồi không thấy bạn trai cậu. St.Clair ấy
mà,” Mer nói thêm trước vẻ mặt rối bời của tôi. Giọng nó chua chát. “Mình
đoán hai người đã cùng đến đó xem một vài bộ phim phải không?”
“Tháng vừa rồi bọn mình đã đến xem một bộ cao bồi Ý
[3]
ở đó.” Tôi ấp
úng. Ông ta nghĩ St.Clair và tôi đang hẹn hò ư?
[3] Phim cao bồi Ý: là biệt danh cho một thể loại phim Viễn Tây mang phong cách Ý nổi bật
khoảng giữa những năm 60 của thế kỷ trước, chủ yếu được thực hiện bởi các đạo diễn Ý và hãng
phim Ý.
Mer im lặng. Ghen tị. Nhưng nó không có lý do gì để ghen tức. Không
có gì – không có cả - xảy ra giữa St.Clair và tôi. Tôi thề là tôi cảm thấy an
tâm. Tôi quá lo lắng cho St.Clair để có thể nghĩ về cậu theo chiều hướng
khác. Ngay lúc này cậu cần sự thân thuộc mà Ellie có thể mang lại.