“St.Clair ơi! Gặp cậu vui quá đi mất!” Tôi nhe răng cười. “Cậu có biết
hôm nay là ngày lễ không?”
St.Clair lê bước trở lại giường nhưng vẫn để cửa cho tôi. “Mình nghe
rồi,” cậu lầm bầm. Tôi tự đi vào. Căn phòng… bừa bộn hơn lần đầu tôi đến.
Quần áo và khăn bẩn chất đống khắp nền nhà. Những chai nước uống dở
nằm ngổn ngang. Vật dụng trong ba-lô rơi rớt trên giường, toàn là bài vở
nhăn nhún. Tôi ngập ngừng hít vào. Ẩm thấp. Ở đây có mùi ẩm thấp.
“Mình thích cái cách cậu ứng xử với nơi này. Ra chất sinh viên lắm.”
“Nếu cậu đến đây chỉ để phê phán thì cậu có thể về rồi đấy,” St.Clair rên
rỉ qua gối nằm.
“Không về. Cậu biết mình nghĩ gì về những thứ lộn xộn. Chúng chứa
đầy những nguy cơ.”
Cậu thở dài ngao ngán.
Tôi nhấc một chồng sách ra khỏi ghế, vài bức trang phác họa rơi ra. Tất
cả đều là hình trái tim vẽ bằng bút chì. Trước đây tôi chỉ thấy St.Clair
nguệch ngoạc những thứ không đâu. Dù về mặt kỹ thuật Josh giỏi hơn,
nhưng những bức tranh này thực sự đẹp. Tràn đầy mãnh liệt. Và đam mê.
Tôi nhặt chúng từ nền nhà. “Tuyệt quá. Cậu vẽ chúng khi nào vậy?”
Im lặng.
Tôi tế nhị kẹp những trái tim vào trong cuốn sách về chính quyền của
cậu, cẩn thận để không làm chúng nhàu nát thêm. “Hôm nay chúng ta sẽ ăn
mừng. Cậu là người duy nhất mình quen biết còn sót lại ở Paris đấy.”