St.Clair càu nhàu. “Không nhiều nhà hàng phục vụ món gà tây nhồi
đầu.”
“Mình không cần gà tây, chỉ cần tận hưởng không khí ngày hôm nay
thôi. Không ai ngoài kia” – tôi chỉ ra ngoài cửa sổ dù cậu không nhìn theo –
“biết ất giáp gì cả.”
St.Clair siết chặt tấm chăn. “Mình đến từ London. Mình cũng không ăn
mừng ngày này.”
“Cho xin đi. Cậu đã nói ngay từ đầu rằng cậu là người Mỹ. Nhớ không?
Cậu không thể thay đổi quốc tịch để phù hợp nhu cầu của cậu. Hôm nay
người dân nước ta sẽ cùng nhồi nhét bánh nướng và thịt hầm, chúng ta cũng
cần hòa mình vào sự kiện đó.”
“Hừ.”
Mọi người diễn ra không theo kế hoạch. Đã đến lúc thay đổi chiến thuật.
Tôi ngồi bên mép giường và lắc bàn chân cậu. “Làm ơn? Làm ơn đi mà?”
Vẫn là một sự im lặng.
“Thôi nào. Mình cần phải làm chuyện gì đó vui vẻ còn cậu cần ra khỏi
phòng.”
Tiếp tục im lặng.
Nỗi thất vọng của tôi dâng cao. “Cậu biết hôm nay với hai chúng ta đều
đáng ghét cơ mà? Cậu không phải người duy nhất bị kẹt lại. Mình sẽ đánh
đổi bất kỳ thứ gì để được ở nhà.”
Im lặng.