“Là người sẽ chui ra khỏi giường cho dù cuộc đời anh ta có là một đống
phân. Là người sẽ gọi điện thoại cho mẹ anh ta để chúc mừng lễ Tạ ơn thay
vì lảng tránh bởi phải nghe thấy những điều mẹ nói. Là người sẽ không để
ông bố khốn nạn của anh ta giành phần thắng. Nhưng chắc mình đã lầm.
Nơi này” – tôi chỉ tay quanh phòng và dù St.Clair quay lưng về phía tôi thì
tôi vẫn biết cậu đang chết lặng – “ắt hẳn rất hợp với cậu. Chúc cậu may
mắn. Nghỉ lễ vui vẻ nhé. Mình ra ngoài đây.”
Cánh cửa dần khép lại thì tôi nghe thấy tiếng kêu. “Đợi đã…”
St.Clair mở cửa ra. Hai mắt cậu mờ đục, hai cánh tay rũ xuống. “Mình
không biết phải nói gì,” sau cùng cậu nói.
“Đừng nói gì cả. Đi tắm, mặc quần áo ấm và đến tìm mình. Mình sẽ ở
trong phòng.”
***
Hai mươi phút sau tôi đón St.Clair vào phòng, nhẹ lòng khi nhìn tóc cậu
ươn ướt. Cậu đã tắm gội.
“Vào đây.” Tôi để St.Clair ngồi xuống trước giường và chụp lấy một cái
khăn vò qua mái tóc sẫm màu của cậu. “Cậu sẽ bị cảm lạnh mất thôi.”
“Đó là chuyện không tưởng, cậu biết mà.” St.Clair không ngăn tôi lại.
Vài phút sau cậu khẽ thở dài, nghe như một tiếng thở phào. Tôi tiếp tục lau
tóc cậu một cách chậm rãi, cẩn thận. “Chúng ta sẽ đi đâu?” St.Clair hỏi khi
tôi lau tóc xong. Tóc cậu vẫn ướt, mấy lọn tóc xoăn đang vào nếp.
“Tóc cậu đẹp quá,” tôi đè nén thôi thúc được lùa tay qua đó.
St.Clair khịt mũi.